VƯƠNG-TRÍ-NHÀN

03.04.2012

NHÀ THƠ PHẠM TIẾN DUẬT – Ý nghĩa của một phong cách

Filed under: Không cụ thể — vương-trí-đăng @ 09:10

NVTPHCM- “Một người chiến sĩ có tâm hồn nghệ sĩ luôn luôn xông xáo ở những mũi nhọn – đó là hình ảnh một Phạm Tiến Duật trong thơ, và hơn thế nữa, là hình ảnh một Phạm Tiến Duật trong cuộc đời. Thơ anh được ưa thích là một điều có lý của nó mà cái lý trước hết là: những ưu điểm và nhược điểm trong thơ Phạm Tiến Duật rất tiêu biểu. Nó phản ánh đầy đủ yêu cầu của quần chúng và tình hình văn nghệ ở một đất nước đang trong thời chiến.”

(đọc tiếp…)

01.06.2010

HOÀNG TRUNG THÔNG và việc học hỏi cùa người cầm bút

Filed under: Không cụ thể — vương-trí-đăng @ 06:07

Hoàng Trung Thông (1925-1993) không chỉ là một nhà thơ. Phải gọi ông là một nhà hoạt động văn học mới đúng. Tức đây không chỉ là một ngòi bút có năng khiếu, với tư cách một người thợ thủ công nhanh tay nhanh mắt làm công việc sáng tác. Mà là một người cầm bút có ý thức rõ rệt về ý nghĩa xã hội của công việc. Hơn thế nữa, là một trong những người kiến tạo guồng máy văn học, điều hành nó, từ hoạt động của mình tác động tới sáng tác của người khác. (đọc tiếp…)

27.01.2010

Đỗ Chu

Filed under: Không cụ thể — vương-trí-đăng @ 08:04

Đỗ Chu như mt nhà văn

ca nhng vùng quê chiến sĩ

Trên những con đuờng giao liên, những con đường mòn đi dọc Trường Sơn, người rải khắp đường, người đI ra cụng đầu người đi vào. Rừng núi im lìm, lắm lúc thật thèm bạn trò chuyện. Nhưng hỏi nhau về đơn vị, về nhiệm vụ chiến đấu thì không tiện. Bao giờ cũng chỉ còn một câu hỏi đầu miệng:

- Đồng hương đâu đấy?

- Phú Thọ đây.

- Hải Hưng đây.

Lâu ngày, đối với người lính, đó là một lời chào, là một tình cảm. (đọc tiếp…)

13.12.2009

VŨ TRỌNG PHỤNG

Filed under: NHÀ VĂN — vương-trí-đăng @ 13:55

Vũ Trọng Phụng và một lớp người thành thị một nền văn chương đô thị

Nhìn vào tấm ảnh Vũ Trọng Phụng còn sót lại và in ở tập I của Tuyển tập Vũ Trọng Phụng hôm nay, khó lòng có ai nghĩ rằng con người đó mất đi khi mới 27 tuổi.

Cái gì là thần thái chính hiện lên trên khuôn mặt đó? Một chút chán chường hoài nghi về thế thái nhân sinh toát ra sau cặp mắt mệt mỏi. Mà cái nhìn chậm rãi pha chút mệt mỏi ở đây lại như một điều cả quyết – không, sự chán chường của tôi là không thể nào cứu vãn được. Nó là kết luận tôi buộc phải rút ra từ cả cuộc sống sôi nổi với cái thế “day tay mắm miệng” quyết liệt của mình. Tôi đã định từ chối mà không sao từ chối nổi. Vậy tôi bằng lòng chấp nhận nó. Sống ngắn ngủi thế cũng đã đủ rồi. Ra đi không có gì phải nuối tiếc nữa. Dẫu sao cũng còn hơn chán vạn kiếp sống thiểu lực nhạt nhẽo khác. (đọc tiếp…)

Chế Lan Viên

Filed under: NHÀ VĂN — vương-trí-đăng @ 03:06
Trong kho tàng ngôn ngữ Việt Nam, chữ trạng giành để chỉ một lớp người đặc biệt. Theo nghĩa thông thường, đó là những người giỏi giang, học vấn cao, đọc nhiều sách thánh hiền, và thường là thành công trên đường hoạn lộ (Trạng là cái cách gọi tắt của chữ trạng nguyên, danh hiệu để chỉ những người đỗ cao nhất trong các cuộc thi quốc gia do nhà vua chủ trì). Nhưng trong ý niệm dân gian, chữ trạng còn kèm theo một ý nghĩa cụ thể nữa: đó là những người lém lỉnh, ranh mãnh, ứng xử giỏi, đặc biệt thành công trong một lĩnh vực nào đó, một sự thành công đến mức siêu việt mà chỉ giải thích bằng sự nghiêm cẩn học vấn không đủ, phải cộng thêm vào đó nhiều thủ thuật dân gian nữa. Người ta dùng chữ trạng đặt trước tên ai đó: Trạng Cờ, Trạng Vật. Và ai nói giỏi, thì người ta ví : nói như trạng. (đọc tiếp…)

06.12.2009

TÔ HOÀI

Filed under: NHÀ VĂN — vương-trí-đăng @ 10:30

TÔ HOÀI -nhìn từ một khoảng cách gần

*Những suy nghĩ về tác giả và tác phẩm
*Những cuộc trò chuyện với nhà văn
*Tô Hoài nói về nghề và nói về người khác
*Người khác nói về Tô Hoài

1986
Những suy nghĩ  khi nhớ lại Tự truyện
Một xuất phát tốt là thiên hồi ức Cỏ dại. Hình như thời thơ ấu không may mắn đã giúp cho người trai ấy có sự tỉnh táo, biết vị thế của mình trong đời. Cái gốc của Tô Hoài là một linh hồn bơ vơ. Một người thợ thủ công “cỏ dại” chính cống. Sau mới có một con người cán bộ — cán bộ viết văn – trùm ra ngoài. (đọc tiếp…)

05.12.2009

NGUYỄN KHẢI

Filed under: NHÀ VĂN — vương-trí-đăng @ 06:13

03.12.2009

Xuân Diệu

Filed under: NHÀ VĂN — vương-trí-đăng @ 03:48
Xuân Diệu
người đi tìm sự sống
TRÊN TRANG VIẾT

Chương I

Những bước đường đời

Tỉnh Bình Định, mảnh đất đã nuôi dưỡng nên nhiều tên tuổi lớn trong thơ Việt Nam hiện đại, cũng là nơi chôn rau cắt rốn của Xuân Diệu. Cha đàng ngoài mẹ ở đàng trong – một cách khái quát, Xuân Diệu nói về hai cái cội nguồn làm nên đời mình như  vậy. Cả hai trong tâm trí người xưa xa cách đến ngàn trùng, song sự thực là đều nằm trên mảnh đất của sự quá độ, nơi con người Việt Nam đã vượt ra khỏi cái nôi xuất phát là đồng bằng sông Hồng miền bắc, nhưng cũng chưa đến được với sự định hình ở mảnh đất trù phú phương Nam. Cả quê nội và quê ngoại của tác giả Thơ thơ đều nằm trọn trong Khúc ruột miền Trung, mảnh đất buộc con người kiên trì nhẫn nại, để đối phó với cuộc sống khắc nghiệt một bên là rừng, một bên là biển, mà cùng là mảnh đất gợi nhiều bâng khuâng thương nhớ, mảnh đất của thơ. (đọc tiếp…)

29.11.2009

XUÂN SÁCH

Filed under: NHÀ VĂN — vương-trí-đăng @ 11:46

XUÂN SÁCH hay là một đặc sản văn chương

CHÂN DUNG NHÀ VĂN & một thời văn nghệ

Những nét sinh hoạt của những người cầm bút thời nay đã được nhiều người trình bày lại một cách tự nhiên, trong số này giỏi nhất phải kể Tô Hoài. Ông biết gỡ đi phần hào quang chói lọi mà người ta hay lấy ra để lãng mạn hóa các nhà văn. Ông làm cho cái nghề gọi là sáng tạo này gần gũi với đời thường. Chỉ ông mới dám đưa Nguyễn Tuân vượt ra ngoài cái thiêng liêng giả tạo ngả sang làm dáng, để trở về để trở về với những chuyện mè nheo hàng ngày, dù vẫn không vì thế mà làm mất đi vẻ đáng yêu đáng kính của cụ

V-T-N và Xuân Sách

Nguyễn. Từ trường hợp Nguyễn Văn Bổng, Tô Hoài làm nổi tính chất nghiệp dư của một nền văn học. Chút thoáng điên điên khùng khùng của Võ Huy Tâm mà ông nói tới được người ta tin, vì bắt nguồn từ những quan sát thực và mở đường cho sự cắt nghĩa vận mệnh ngắn ngủi của nhà văn này. Những trang chân dung Trọng Hứa cho ta thấy trong mỗi con người còn bao nhiêu mày nét khía cạnh vừa chân thành đáng yêu vừa nhởn nhơ phù phiếm.

Tôi học theo cách làm của Tô Hoài khi viết về một người thầy như Nhị Ca, một người bạn như Nghiêm Đa Văn.

Ở buổi hoàng hôn của cuộc đời, tôi lại nghĩ nhiều về Xuân Sách.

(đọc tiếp…)

PHẠM TIẾN DUẬT

Filed under: NHÀ VĂN — vương-trí-đăng @ 10:13

Sổ tay 1968

Phạm Tiến Duật học với mình, bây giờ lại gặp nhau ở cái món văn học này. Ngày xưa đi học là một ông tướng chúa luộm thuộm và bẩn thỉu, nhưng mà ngày nào cũng làm thơ, tháng nào cũng có một tập thơ có tên, có bìa, có mục lục. Say lắm, thỉnh thoảng lại ra tận Hà Nội, làm xong thơ là ào một cái gửi đi, thỉnh thoảng lại õng ẹo gọi con gái: Có nghe thơ Duật không. Duật đọc nhé. “Đọc thật uốn éo, cười, cái cười rất say mà rất bốc. (đọc tiếp…)

Trang sau »

The Rubric Theme. Blog at WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.