VƯƠNG-TRÍ-NHÀN

29.11.2009

NGUYỄN CÔNG HOAN

Filed under: NHÀ VĂN — vương-trí-đăng @ 09:46

NGUYỄN CÔNG HOAN-từ một cái nhìn xã hội học

một loại nhân vật và hình ảnh con người của tác giả

Có lần chính NCH đã thừa nhận : Ông không biết làm văn  tả cảnh . Mà lý do thì có thể đoán ra thật là đơn giản , ông không thấy ở thiên nhiên nhiên có gì là đẹp .

Đối với con người , có vẻ như ông càng khó tìm ra vẻ đẹp hơn nữa . Trong văn ông chẳng những không có những nhân vật đẹp theo nghĩa thông thường mà ngay cả  những người tốt – cao đẹp trên phương diện  đạo lý tinh thần — cũng khá hiếm hoi (đây là điều gần như chắc chắn khi xét khu vực thành công nhất của ông là các truyện ngắn ) . (more…)

Advertisements

NGUYỄN MINH CHÂU

Filed under: NHÀ VĂN — vương-trí-đăng @ 09:13

 

NÓI CHUYỆN VỚI NGUYỄN MINH CHÂU

Những cuộc đối thoại  về nghề nghiệp

về văn học và chiến tranh

Vương Trí Nhàn

Những năm từ 1975 về trước khi đang công tác tại tạp chí Văn Nghệ quân đội , tôi thường có dịp trò chuyện với Nguyễn Minh Châu . Ấn tượng để lại trong tôi sau các buổi nói chuyện này sâu đậm tới mức tôi phải thường xuyên ghi chép trong một cuốn sổ riêng . Dưới đây là  những  suy nghĩ của nhà văn về nhiều vấn đề nghề nghiệp mà tôi đã nghe và ghi được . Mỗi lần đọc lại,  tôi vẫn hằng tin rằng ghi chép này không chỉ  có ích  cho những ai muốn hiểu về tác giả Dấu chân người lính mà còn là những gợi ý để  cùng hiểu về một lớp người viết văn và một giai đoạn văn học . (more…)

NGUYỄN TUÂN

Filed under: Không cụ thể — vương-trí-đăng @ 08:00

MỘT ĐỊNH NGHĨA VỀ NGƯỜI CẦM BÚT

Trong cái thế giới hỗn độn là đời sống văn học trước năm 1945, chung quanh tên tuổi Nguyễn Tuân, người ta  thường thấy chất lên đủ thứ giai thoại kỳ cục. Rằng ông chơi ngông không kém gì Tản Đà hồi nào; rằng ông cầu kỳ, lẩn mẩn, thích làm dáng, thích khác đời v.v. và v.v… Những điều đó ít nhiều không phải không có chỗ đúng. Có nhiều lý do xui khiến Nguyễn Tuân làm thế, trong đó có lý do quan trọng này: ông muốn phủ nhận xã hội đương thời. Không được biểu hiện qua những hành động tranh đấu nồng nhiệt, lòng yêu nước trong ông chỉ còn cách thoát ra ở dạng chán chường tất cả và đi vào phụng thờ những gì đã thuộc về quá khứ. Có tư cách nghĩa là không thuận theo đời thường – ông sống vậy và viết vậy. Trong lúc một số người chạy theo “Âu hóa” thì ông quay về với những vẻ đẹp “vang bóng một thời”. Trong lúc một số người viết văn lai căng, thì ông không quản nghiền ngẫm, tu luyện công phu để tạo cho văn mình những đường nét cổ kính mặc dù đó là vẻ cổ kính rất hiện đại. Luôn luôn, trong từng bài viết, thậm chí, trong từng câu văn, ông muốn tạo những hiệu quả bất ngờ và ít nhiều, đã thực sự làm được điều đó. Bởi con người có thiên lương và rất phóng túng nơi ông lại là con người giữ được cái cảm giác thiêng liêng trong hành nghề và hiểu chỉ với trình độ nghề nghiệp cao, thì sự độc đáo của mình mới có ý nghĩa. Người nghệ sĩ như kẻ đóng một cái khung – ông nói vậy – phải tháo ra đóng lại, đến lúc cảm thấy không ai đóng hơn được mình mới thôi. Một nhà văn bạn ông nhận xét mỗi khi viết, ông thường có cái dáng cặm cụi rất đáng trọng. (more…)

XUÂN QUỲNH

Filed under: Không cụ thể — vương-trí-đăng @ 06:23

ĐỜI  VÀ  THƠ  XUÂN  QUỲNH

I . Quê hương và gia đình

Nằm cách Hà Nội khoảng 14 km, La Khê là một thôn ngoại vi Hà Đông, không những cùng với dân mấy làng bên cạnh nổi tiếng về nghề dệt the, lụa vân, lụa gấm… mà cũng có không ít người lên làm ăn ở trên Hà Nội. Trong số này có ông giáo Nguyễn Quang Thường hay như dân vùng đấy vẫn gọi, là ông giáo Lục. Dáng cao lớn, tính tình lại hào hoa lịch thiệp, ông giáo Lục thuộc loại người có chữ được làng xóm biết tới, kể cả chữ ta (chữ Hán) lẫn chữ Tây. Bạn bè, những người hay đi lại với ông còn biết  ông có cả một tủ sách nho nhỏ, và ngoài nghề dạy học – mà ông không mấy để ý – ông còn rất ham viết báo, tiểu thuyết, nghiên cứu và cả dịch sách nữa. (more…)

THẠCHLAM

Filed under: Không cụ thể — vương-trí-đăng @ 05:47

THẠCH LAM VÀ HÀ NỘI

Trong số những phố phường cũ ở Hà Nội, phố Hàng Bạc thật có duyên với văn học: Nguyễn Tuân, Thạch Lam đều sinh ở đấy; Vũ Trọng Phụng đã sống ở đấy nhiều năm. Trong văn chương, Nguyễn Tuân không tả cụ thể Hàng Bạc nhưng như sau đây chúng ta sẽ thấy, ông thường tả rất kỹ khu trung tâm thành phố, chung quanh hồ Hoàn Kiếm. Vũ Trọng Phụng cũng thường nhắc tới trong các phóng sự tiểu thuyết của mình cảnh ăn chơi của những Tạ Hiền, Sầm Công, Hàng Buồm cách Hàng Bạc không xa. Riêng Thạch Lam có khác. Thuở nhỏ, ông theo gia đình về ở mãi cái huyện xa vùng Hải Dương (Cẩm Giàng) và Thái Bình (Tân Đệ), sau mới về học ở Hà Nội và ra làm báo. Lúc này, gia đình ông khi thì ở Hàng Bún, khi lên Yên Phụ. Có điều trong văn Thạch Lam, khu vực từ Đồng Xuân tới Bờ Hồ vẫn rất quen thuộc; nhân vật Hiệp trong Cô áo lụa hồng (tập Gió đầu mùa) từng mũ đội lệch, miệng ngậm thuốc lá” đi dạo đủ các phố Hàng Ngang, Hàng Đường, Chợ Đồng Xuân, Hàng Lược…” .Và quan trọng nhất là cái cốt cách ra cảm thấy trong văn Thạch Lam. Đó là một giọng văn bình dị mà lại tinh tế, như người Hà Nội từng trải thanh lịch, tiếng nói Hà Nội dễ dàng, sang trọng. Nói Thạch Lam là một trong những nhà văn Hà Nội tiêu biểu, chính bởi những lý do đó. (more…)

16.11.2009

QQ

Filed under: Không cụ thể — vương-trí-đăng @ 07:09

DSCF4868AA

14.11.2009

Chào tất cả mọi người!

Filed under: Không cụ thể — vương-trí-đăng @ 14:56

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

« Trang trước

Blog tại WordPress.com.